Thứ Ba, 18 tháng 8, 2015

(240414 Những kỉ niệm...)

Cuối tháng tư mà trời vẫn còn những cơn mưa phùn như đầu xuân,khiến mọi thứ ẩm ướt đến khó chịu. Một mình trong căn phòng trọ, hắn uể oải đặt lưng xuống giường, hai mắt lim dim nhìn cái quạt trần đang quay. Chả muốn làm gì trong cái tâm trạng chán ngắt này, hắn buông một tiếng thở dài. Bình thường giờ này có thể hắn đang ngồi uống trà đá với thằng bạn thân, nhưng mấy hôm nay thằng D ốm nằm liệt giường ở nhà không đi đâu được. Hắn và thằng D có một thói quen, mà theo quan điểm của một người sống phi khoa học như hắn thì đó thực sự là một cách sống phản khoa học - Uống trà đá vào lúc 11h đêm. Nhưng dù sao hôm nay hắn cũng không có hứng thú gì, người yêu hắn vừa nói lời chia tay chiều nay. Hắn cũng chằng biết phải nói gì với cô ấy nữa, những lí do cô ấy đưa ra theo kiểu lý thuyết tình yêu trên kênh14 thì quá đúng, tóm lại là đều do lỗi của hắn, thôi thì đành im lặng...
Và lúc này đây hắn cũng đang chìm trong im lặng, cái im lặng tĩnh mịch hiếm có ở xóm trọ đông đúc này...
"Đêm đã về khuya, xin quý vị và các bạn hãy vặn nhỏ máy thu thanh để không làm phiền người khác và tiếp tục lắng nghe chương trình đọc truyện đêm khuya..."

Dường như hắn nghe thấy tiếng radio, cái âm thanh khe khẽ trầm trầm và quá đỗi thân thuộc với hắn vào mối tối, trước khi hắn kê lọt hẳn vào vòng tay của bố và chìm đắm trong những giấc mơ...

"Ê mi ơi, mi mần răng bày cho tau đá được quả bóng đi mạnh như mi cấy" thằng D nhìn hắn với ánh mắt cầu thị, khỏi phải nói hắn hãnh diện như thế nào, và lẽ dĩ nhiên thằng D sẽ nhận được sự giúp đỡ tận tình hết sức của một huấn luyện viên chuyên nghiệp như hắn. Nhưng thằng D quả là một thằng không có một chút năng khiếu nào về bóng đá hết, và thằng này không thể khá lên được, hắn đưa ra kết luận sau một buổi chiều mệt nhoài với trò tập sút cầu môn. Nhưng dù sao thằng D cũng biết bắt gôn và quan trọng nhất nó có quả bóng xịn mà mẹ nó mua ở đâu tận Thủ Đô, bóng xịn lắm ý, nên nó đủ điều kiện để chơi cùng đội của hắn :D. Cạnh nhà và cũng trong team của hắn còn có thằng H, ngoài cái tính láu cá của H thì nói chung thằng này cũng ổn, hắn và H đích thị là một cặp tiền đạo song sát vô tiền khoáng hậu ở cái Thị Trấn bé nhỏ này. Thằng H chơi bóng khá thông minh và láu cá giống như tính cách của nó, và quan trọng là hắn và H quá hiểu nhau. Hai đứa thường có những pha phối hợp, ghi những bàn thắng đẹp để đời giống như trên tivi. Trên cái sân bóng hiện đại và lớn nhất của Thị Trấn, mỗi buổi chiều luôn được chia ra thành các sân nhỏ, thanh niên, trẻ con, ông già đều tụ tập về đây, mỗi nhóm dành lấy một sân, chia đội và đá. Nhóm nào đến trước thì dành được sân đẹp, nhóm nào đến sau thì phải đá ở phần sân xấu hơn, nhưng nói vậy chứ cái gì nó cũng có ngoại lệ, đám thanh niên lớn nhất luôn dành được sân đẹp nhất, bất kể là đến sớm hay muộn. Những trận đấu diễn ra thường có khá nhiều khán giả là các em nhỏ và các cụ già, đôi khi là mấy thằng đến muộn, không có sân để đá thì cũng đành phải làm khán giả. Và hắn cho rằng chỉ có hai trận đấu là đáng để xem, đó là trận của đám thanh niên lớn và một trận diễn ra ở mảnh sân có đám cỏ tốt lút bên rìa của sân vận động chính là trận có 2 ngôi sao là hắn và thằng H. Đôi khi, đám thanh niên lớn cũng ngó qua xem trận đấu của đội hắn và khen nức nở. Hắn và thằng H được đám thanh niên đặt biệt danh, hắn thì là Ê Rích Can Tô Na, còn thằng H thì là Pôn Sở Cô. Pôn Sờ Cô đá rất hay, phải nói là cầu thủ có kĩ thuật cực kì toàn diện, nhưng dù sao Ê Rích vẫn là vua. Hắn hãnh diện vì điều này và luôn cố gắng chơi bóng thật hay để không phụ lòng người hâm mộ, tuy nhiên thỉnh thoảng hắn thấy thằng H chơi hay hơn ở một số trận, nhưng điều đó đâu có quan trọng, quan trọng là hắn và H vẫn chơi hợp ý nhau, và đội bóng luôn dành được chiến thắng.
Còn thằng D, chắc nó chỉ chơi được ở vị trí thủ môn...

Tháng sáu, đồng nghĩa với tất cả những điều tuyệt vời nhất thế giới, là bắt đầu một mùa hè dữ dội của hắn và đám trẻ con trong xóm...

(Còn tiếp)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét